Trong xứ Dinoland, các loài Khủng Long ở mọi thời đại sống vui vẻ và hòa thuận với nhau. Ưm…phải nói là hầu hết các loài Khủng long. Một số loài Khủng long ăn thịt không chấp nhận việc thay đổi đối tượng săn mồi từ Khủng long thành cá và thằn lằn nên đã nổi dậy và chiếm đóng một phần ba Dinoland, tự xưng là MD ( Master of Dinosaur) và thường xuyên lẻn vào vùng Dinoland để săn mồi. Chỉ huy của bọn săn mồi khác máu này là một con Spinosaurus tên là Kira. Bọn chúng tuyên chiến với tộc Angelosaurus là những người bảo trợ của Dinoland. Trải qua ba lần giao tranh bất phân thắng bại, hai bên tạm thời đình chiến nhưng những hành vi gây hấn của MD ngày càng quá đáng. Dinoland đứng trước nguy cơ chiến tranh lần thứ tư.
Nhiệm vụ chính của các thành viên Angelosaurus tộc là bảo vệ sự bình yên của Dinoland. Khi quyết định loại Khủng Long ra khỏi Trái Đất, Thượng Đế đã đem một số loài Khủng long lên một vùng đất mới, đặt tên là Dinoland và tạo ra một chủng loại Khủng long mới là Angelosaurus để canh giữ chúng, Ngài còn ban cho loài này một số phép thuật để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Angelosaurus của Khủng long cũng giống như thiên thần của con người vậy. Tuổi trưởng thành của một Angelosaurus là năm nên ngay từ khi ba tuổi, các Angelosaurus non được học cách sử dụng pháp thuật, chữa bệnh cho Khủng long và nhất là những luật lệ của Dinoland. Nhiệm vụ của đầu tiên của các Angelosaurus là chăm sóc và giúp đỡ những chú Khủng long con và chúng mau thích nghi với cuộc sống bên ngoài vỏ trứng. Câu chuyện sau đây nói về bé Khủng long Angelosaurus ba tuổi Dinasa, con của tộc trưởng Kingsley. Cậu chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên thực hành của cô bé…
Nhiệm vụ chính của các thành viên Angelosaurus tộc là bảo vệ sự bình yên của Dinoland. Khi quyết định loại Khủng Long ra khỏi Trái Đất, Thượng Đế đã đem một số loài Khủng long lên một vùng đất mới, đặt tên là Dinoland và tạo ra một chủng loại Khủng long mới là Angelosaurus để canh giữ chúng, Ngài còn ban cho loài này một số phép thuật để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Angelosaurus của Khủng long cũng giống như thiên thần của con người vậy. Tuổi trưởng thành của một Angelosaurus là năm nên ngay từ khi ba tuổi, các Angelosaurus non được học cách sử dụng pháp thuật, chữa bệnh cho Khủng long và nhất là những luật lệ của Dinoland. Nhiệm vụ của đầu tiên của các Angelosaurus là chăm sóc và giúp đỡ những chú Khủng long con và chúng mau thích nghi với cuộc sống bên ngoài vỏ trứng. Câu chuyện sau đây nói về bé Khủng long Angelosaurus ba tuổi Dinasa, con của tộc trưởng Kingsley. Cậu chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên thực hành của cô bé…
*****
Dinasa bước xuống bậc thềm, cô bé hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. “Thật là một ngày tuyệt vời để bắt đầu đi học”- Dinasa thầm nghĩ. Vẫn còn ba chục phút nữa mới đến giờ học, Dinasa thủng thỉnh đếm từng bước đi. Cô bé muốn chào cha mẹ trước khi đi học và nhất là, chào tạm biệt Pul, chú đom đóm may mắn của cô bé. Không mất nhiều thời gian để Dinasa gặp được cha mẹ của mình, thói quen uống trà buổi sáng của họ trong hoa viên không bao giờ thay đổi. Cô bé chạy thật nhanh đến bên mẹ, hôn lên má mẹ, phụng phịu nói:
- Mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của bé Dinasa, mẹ sẽ chúc bé may mắn chứ?
- Dĩ nhiên rồi, con yêu!- bà Kingsley dịu dàng nói và khẽ hôn lên má cô bé - Tạm biệt cha đi con!
Ông Kingsley vẫn nhìn đăm đăm vào tờ Nhật báo Khủng long, nhưng Dinasa biết rằng ông đang theo dõi cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cô bé chạy đến bên cha, hôn lên má và nói:
- Thưa cha con đi!
- Uhm, coi chừng trễ!- Tộc trưởng Kingsley đáp. Ông không phải là người khéo léo trong những chuyện như vậy.
Dinasa mỉm cười, cô bé vừa định bước đi thì có một lực, nhẹ thôi, níu cô lại. Cô cúi xuống và nhận ra chú đom đóm may mắn Pul. Đón lấy Pul và đặt nó vào hai lòng bàn tay, cô nói khẽ:
- Tạm biệt bé Pul, chúc chị may mắn đi!
Pul rúc lên khe khẽ và bay về phía bà Kingsley, bà mỉm cười và gửi cho Dinasa một nụ hôn gió.
- Thưa cha mẹ con đi!- Dinasa lướt nhanh ra cửa, quay lại nhìn cha mẹ lần cuối rồi đến trường mà lòng đầy tâm trạng.
Đang tung tăng vừa đi vừa hát (còn nửa tiếng nữa lớp học mới bắt đầu), Dinasa dừng lại, núp sau một thân cây cổ thụ khổng lồ, dỏng tai lên nghe ngóng. Một giọng khàn khàn lạnh lùng vang lên:
- Khà…khà…khà…Tên nhóc này, hôm nay nhà ngươi tới số rồi!
- Hic…xin đừng làm hại tôi…ông muốn gì …tôi sẽ xin cha ban cho ông, cha tôi, tướng Robert, là …cánh tay phải của tộc trưởng Angelosaurus. Hic…
- Hừ, nếu cha ngươi mà không phải là người tộc Angelosaurus thì ta còn tha cho ngươi. MD bọn ta ghét nhất là tụi Angelosaurus các ngươi…
Dinasa hoảng sợ vô cùng, cô từng nghe rất nhiều người tong tộc kể về những việc làm xấu xa của bọn MD nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến việc này. Dinasa cẩn thận nhìn ra ngoài. Một con T-rex đang tóm chặt một chú Angelosaurus non, trông chú ta hoảng sợ vô cùng. Dinasa thấy chú Khủng long non này trông có vẻ quen quen, nhìn kỹ lại thì ra đó là Ryan, cậu bạn mọi ngày thường chơi đùa với cô. Dinasa suy tính thật nhanh, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô bé tằng hắng giọng và nói, cố làm cho giọng mình nghe thật giống bố Kingsley:
- Này Robert, đằng kia hình như có tiếng của một con T-rex ngu xuẩn dám lẻn vào vùng đất do chúng ta canh giữ, chúng ta sẽ cho chúng một bài học chứ?
- Vâng, thưa tộc trưởng Kingsley, không một tên MD nào sống sót nếu dám lẻn vào đây!
- Cha ơi, con Ryan đây, cha cứu con với!- Ryan trong cơn hoảng loạn, không nhận ra giọng nói của cô bạn thân, cậu hét lớn.
- Cha ngươi ở đây sao. Thôi chết ta rồi! Hôm…hôm nay coi như là ngươi may mắn!
Nói rồi, con T-rex này vội lủi đi mất. Lúc ấy Ryan mới bắt đầu hoàn hồn và cậu nhanh chóng nhận ra tiếng cười khúc khích quen thuộc, cậu quay lại và nhìn thấy Dinasa bèn cất tiếng hỏi:
- Dinasa, sao bạn lại ở đây? Cha mình và tộc trưởng Kingsley đang ở đâu?
Dinasa lại cười lớn tiếng hơn. Cô bé khó khăn lắm mới nói được mấy câu:
- Họ…làm gì …có ở đây…vừa rồi …là mình …giả giọng…họ đấy thôi!
Giả giọng người khác là biệt tài của cô bé, Ryan mất một lúc lâu mới nắm được những gì mà Dinasa nói, cậu phì cười, phủi phủi bộ quần áo lấm lem bùn đất rồi đứng dậy. Ryan nói:
- Cám ơn, Dinasa, bạn nhanh trí thật! Nhưng dù sao cũng phải công nhận là tên T-rex ấy không được thông minh cho lắm. Thôi nào Dinasa, tụi mình còn phải đến trường nữa, ĐI THÔI!
Ryan quàng vai Dinasa, hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc ngôi trường Dinoschool hiện ra trước mắt họ với vẻ uy nghiêm và cổ kính…
- Mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của bé Dinasa, mẹ sẽ chúc bé may mắn chứ?
- Dĩ nhiên rồi, con yêu!- bà Kingsley dịu dàng nói và khẽ hôn lên má cô bé - Tạm biệt cha đi con!
Ông Kingsley vẫn nhìn đăm đăm vào tờ Nhật báo Khủng long, nhưng Dinasa biết rằng ông đang theo dõi cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cô bé chạy đến bên cha, hôn lên má và nói:
- Thưa cha con đi!
- Uhm, coi chừng trễ!- Tộc trưởng Kingsley đáp. Ông không phải là người khéo léo trong những chuyện như vậy.
Dinasa mỉm cười, cô bé vừa định bước đi thì có một lực, nhẹ thôi, níu cô lại. Cô cúi xuống và nhận ra chú đom đóm may mắn Pul. Đón lấy Pul và đặt nó vào hai lòng bàn tay, cô nói khẽ:
- Tạm biệt bé Pul, chúc chị may mắn đi!
Pul rúc lên khe khẽ và bay về phía bà Kingsley, bà mỉm cười và gửi cho Dinasa một nụ hôn gió.
- Thưa cha mẹ con đi!- Dinasa lướt nhanh ra cửa, quay lại nhìn cha mẹ lần cuối rồi đến trường mà lòng đầy tâm trạng.
*****
Đang tung tăng vừa đi vừa hát (còn nửa tiếng nữa lớp học mới bắt đầu), Dinasa dừng lại, núp sau một thân cây cổ thụ khổng lồ, dỏng tai lên nghe ngóng. Một giọng khàn khàn lạnh lùng vang lên:
- Khà…khà…khà…Tên nhóc này, hôm nay nhà ngươi tới số rồi!
- Hic…xin đừng làm hại tôi…ông muốn gì …tôi sẽ xin cha ban cho ông, cha tôi, tướng Robert, là …cánh tay phải của tộc trưởng Angelosaurus. Hic…
- Hừ, nếu cha ngươi mà không phải là người tộc Angelosaurus thì ta còn tha cho ngươi. MD bọn ta ghét nhất là tụi Angelosaurus các ngươi…
Dinasa hoảng sợ vô cùng, cô từng nghe rất nhiều người tong tộc kể về những việc làm xấu xa của bọn MD nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến việc này. Dinasa cẩn thận nhìn ra ngoài. Một con T-rex đang tóm chặt một chú Angelosaurus non, trông chú ta hoảng sợ vô cùng. Dinasa thấy chú Khủng long non này trông có vẻ quen quen, nhìn kỹ lại thì ra đó là Ryan, cậu bạn mọi ngày thường chơi đùa với cô. Dinasa suy tính thật nhanh, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô bé tằng hắng giọng và nói, cố làm cho giọng mình nghe thật giống bố Kingsley:
- Này Robert, đằng kia hình như có tiếng của một con T-rex ngu xuẩn dám lẻn vào vùng đất do chúng ta canh giữ, chúng ta sẽ cho chúng một bài học chứ?
- Vâng, thưa tộc trưởng Kingsley, không một tên MD nào sống sót nếu dám lẻn vào đây!
- Cha ơi, con Ryan đây, cha cứu con với!- Ryan trong cơn hoảng loạn, không nhận ra giọng nói của cô bạn thân, cậu hét lớn.
- Cha ngươi ở đây sao. Thôi chết ta rồi! Hôm…hôm nay coi như là ngươi may mắn!
Nói rồi, con T-rex này vội lủi đi mất. Lúc ấy Ryan mới bắt đầu hoàn hồn và cậu nhanh chóng nhận ra tiếng cười khúc khích quen thuộc, cậu quay lại và nhìn thấy Dinasa bèn cất tiếng hỏi:
- Dinasa, sao bạn lại ở đây? Cha mình và tộc trưởng Kingsley đang ở đâu?
Dinasa lại cười lớn tiếng hơn. Cô bé khó khăn lắm mới nói được mấy câu:
- Họ…làm gì …có ở đây…vừa rồi …là mình …giả giọng…họ đấy thôi!
Giả giọng người khác là biệt tài của cô bé, Ryan mất một lúc lâu mới nắm được những gì mà Dinasa nói, cậu phì cười, phủi phủi bộ quần áo lấm lem bùn đất rồi đứng dậy. Ryan nói:
- Cám ơn, Dinasa, bạn nhanh trí thật! Nhưng dù sao cũng phải công nhận là tên T-rex ấy không được thông minh cho lắm. Thôi nào Dinasa, tụi mình còn phải đến trường nữa, ĐI THÔI!
Ryan quàng vai Dinasa, hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc ngôi trường Dinoschool hiện ra trước mắt họ với vẻ uy nghiêm và cổ kính…
Đây là bài viết của tôi, do tôi soạn thảo và sửa chữa. Bất kỳ hành vi sao chép nào cũng phải được sự đồng ý của tôi và ghi rõ nguồn gốc, vì một cộng đồng mạng lành mạnh và thân thiện, xin hãy biết tự trọng